Phần 2: Bốn Chàng Độc Thân Hôm ấy Cả Ngố đến thăm cô giáo đầu đời của chàng ta là con Năm. Cả Ngố móc túi lấy ra một sấp tiền đưa cho mụ tú bà và yêu cầu được "độc quyền" với con Năm ngày hôm ấy. Đương nhiên mụ tú bà vui vẻ ưng chịu ngay trước một người khác giàu sang, chịu chi tiền như thế.
Như thường lệ mỗi lần tiếp khách, con Năm cởi hết quần áo ra, nhưng Cả Ngố hoảng hốt nói:
- Đừng em! Mặc quần áo vào đi.
Con Năm ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Chẳng lẽ không phải anh tới chỗ này để đụ? Hay là anh không còn nứng cặc nổi khi trông thấy em ở truồng?
Cả Ngố đưa ngón tay lên miệng, bảo im lặng, nói:
- Đâu có! Nhưng nếu anh mà đụ với em thì tối nay đâu còn sức để đụ con vợ của anh nữa. Như vậy khó mà yên với nó nổi. Nếu nó mà biết được anh tới đây gặp em thì không chừng nó thẻo dái anh đó!
Con Năm nghe nói không nhịn cười được. Cả Ngố lại móc ra một sấp tiền gấp đôi số tiền đưa cho mụ tú bà dúi vào tay con Năm nói:
- Anh cho em đó. Chỉ cần em giúp anh một chuyện thật là dễ.
Khi không được nhiều tiền, con Năm thích quá, cầm lấy sấp tiền, cất vào bóp, hỏi:
- Em giúp được gì cho anh?
Cả Ngố bèn đem chuyện được vợ hứa hẹn bú cặc ra sao kể hết lại cho con Năm nghe, rồi nài nỉ:
- Anh biết em có tài về kể chuyện. Hồi huấn luyện anh, em vẫn kể chuyện cho anh nghe hoài mà tại hồi đó anh "phê" quá, nên chẳng nhớ được chuyện nào hết. Bây giờ anh bàn với em một chuyện nghe. Anh sẽ tới đây hàng ngày nhờ em kể cho anh nghe một chuyện "dê" thật hay, thật tếu để anh về kể cho vợ anh nghe trước khi đụ nhau mỗi tối để cho nó nứng lồn và chịu bú cặc anh thì anh cám ơn em nhiều lắm. Anh sẽ trả giá em..., í quên, trả công em bội hậu...
Con Năm nghe nói mừng rỡ ra mặt, đáp:
- Tưởng gì chứ chuyện đó quá dễ. Được rồi, ngồi xuống đây! Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện rất hay mang tựa đề "Bốn Chàng Độc Thân". Chuyện này do một người khách Việt kiều kể cho em nghe, giờ em kể lại cho anh nghe.
*
* *
Có 4 chàng trai chơi với nhau rất thân như anh em ruột thịt là: Phi, Thanh, Giang và Tuấn. Trong 4 người, Tuấn là người hiền lành nhất và nhát gan nhất. Bốn người nói chuyện với nhau rất cởi mở về mọi chuyện, nhưng chỉ có chuyện vợ con, bồ bịch hay "đi chơi đĩ" thì hơi gặp chút trở ngại vì anh chàng Tuấn kia mắc cỡ không mấy gì hứng thú, thường hay phản đối, cãi nhau với tất cả. Ba người kia bàn với nhau nhiều lần, nhất định phải làm cho bạn mình bạo dạn lên mới được, vì nếu cứ mắc cỡ như thế thì làm sao mới có bồ được. Mà không có bồ thì làm sao có vợ?
Chiều thứ sáu ngày hôm đó, sau khi đi làm về, người nào cũng mới lãnh lương xong, 4 người rủ nhau tụ tập tại nhà Tuấn. Giang đem chuyện đi chơi đĩ làm sao ra bàn. Thanh và Phi ngồi nghe thích thú, thỉnh thoảng còn chêm vào cho chuyện hào hứng thêm. Chỉ có Tuấn là không mấy gì đồng ý với các bạn của mình. Chàng lên tiếng:
- Mấy bồ còn chuyện gì khác để nói nữa không?
Giang biết ý người bạn nhát gan liền trêu rằng:
- Còn chứ! Tớ còn chuyện vợ con muốn nói với bồ.
Tuấn nghiêm mặt nói:
- Nếu là chuyện đứng đắn thì hẵng nói.
Giang gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi. Chuyện vợ con mà không đứng đắn thì còn chuyện gì đứng đắn nữa đây? Trong vấn đề hôn nhân thì tình dục là một điều phải có. Bồ phải làm cho vợ bồ sướng thì nó mới thương bồ. Nhưng ngược lại nó cũng phải làm cho bồ sướng lại thì mới công bằng.
Tuấn nhăn mặt hỏi:
- Bồ nói thế nào là làm cho nó sướng với lại nó làm cho mình sướng? Tớ không hiểu gì cả!
Giang chưa kịp trả lời thì Thanh cướp lời:
- Thằng Giang nói đúng. Nghĩa là bồ mà làm cho vợ nó sướng thì nói gì nó cũng phải nghe.
Tuấn nhăn mặt nói:
- Theo tớ thì bồ cứ làm gương sáng trước thì nói gì vợ cũng nghe rồi chứ cần gì phải làm cho nó sướng như bồ nói tầm bậy tầm bạ. Mà nói chung, tớ không đồng ý với bồ. Nếu như bồ bảo làm những điều "tầm bậy" mà bắt nó phải nghe thì đâu có được.
Phi nãy giờ ngồi im lặng cũng nhảy vào xen lời:
- Nó phải nghe chứ không có chuyện 'oong đơ' (một, hai) gì cả. Tớ mà có vợ thì bảo đảm với bồ là nói gì nó cũng phải nghe hết.
Thanh phá lên cười, tiếp lời:
- Phải, đúng vậy! Mình bảo gì nó cũng phải nghe cả. Có bảo "thổi sắc xô", cũng phải thổi.
Giang và Phi cười lên một tràng thật lớn. Mặc dù không thích nói những chuyện này, nhưng Tuấn đã quá quen với lối dùng chữ, với cách nói chuyện của các bạn nên chàng ta hiểu hết tất cả. Tuấn đổ quạu nói:
- Mấy bồ thật là bất nhân! Giữa con người với con người mà bắt người ta phải cúi xuống "bú cặc" mình như vậy mà coi được hả!
Thấy giọng Tuấn có vẻ gay gắt, ba người Giang, Phi và Thanh lại cười rộ lên ra vẻ thú vị lắm. Giang cười lâu một hồi mới lên tiếng nói được:
- Như vậy tớ hỏi bồ chứ: cũng con người với con người, tại sao đàn ông chúng ta phải cúi xuống mà bú lồn vợ.
Phi và Thanh lại cười trong khi Tuấn lại đỏ mặt, khoa chân múa tay nói:
- Đó là tại mấy bồ tự nguyện thôi. Còn tớ thì dẫu là người đàn bà sạch nhất thế giới bảo tớ làm như vậy tớ cũng không chịu làm nữa.
Phi phất tay một cái, cười hỏi:
- "Làm như vậy" là làm sao? Bồ nói gì tớ không hiểu?
Giang nói với Tuấn, cũng như trả lời Phi:
- Thì bồ cứ nói mẹ nó ra là "bú lồn" đi chứ có gì đâu mà phải mắc cỡ!
Ba người lại cười vang lên, Tuấn lại đỏ mặt. Lần này dường như không còn chịu nổi nữa nên Tuấn dỗi, bỏ vào trong phòng đóng cửa lại.
Giang lắc đầu nói với Phi và Thanh rằng:
- Phải có cách nào để "phá trinh cụ Tuấn" mới được.
Thanh nói:
- Ai mà nghĩ được cách tức là lập công lớn đó.
Giang bỗng vỗ đùi nghe "đét" một tiếng, nói:
- Rồi! Tớ nghĩ ra được một kế rồi!
Phi và Thanh đều chăm chú nghe, cùng hỏi:
- Kế gì?
Giang kề tai từng người một nói vài câu. Cả Phi lẫn Thanh cười lên khúc khích, khen ngợi:
- Hay! Kế của bồ hay tuyệt vời!
Ba người nhìn nhau láy mắt, cố nhịn cười. Giang bước lại phòng Tuấn, tự động mở cửa, thấy bạn mình đang nằm trên giường, đắp chăn, tay ôm một quyển sách đọc như chẳng thèm để ý tới ai nữa. Giang bước tới, lấy tay kéo tung chiếc chăn ra nói:
- Dậy đi! Cứ nằm mãi đó mà ăn vạ à? Vào rửa mặt một cái cho tỉnh và cho hết giận rồi mình đi Chinatown ăn mì là vừa.
Tuấn được cái dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Thấy Giang đã nói vậy thì cơn giận cũng đã tan hết, liền gấp sách lại đi vào nhà tắm rửa mặt. Phi nhìn Thanh mỉm cười. Giang giơ một ngón tay lên ra hiệu cho hai người. Cả ba người sau đó cùng bụm miệng.
Sau khi Tuấn rửa mặt xong xuôi, 4 người bạn rủ nhau đi chung một xe lên phố Tàu ăn chiều. Thanh được giao trách nhiệm làm tài xế vì là người thuộc đường nhất. Mọi người đồng ý để cho Tuấn làm chủ tọa gọi các món ăn, vì là người giàu nhất trong bọn. Tuấn đề nghị:
- Bây giờ thế này nghe. Cơm trắng thì miễn phí rồi. Mỗi người gọi một món. Nếư thấy thiếu cái gì, tớ sẽ gọi thêm. Được không?
Không ai có ý kiến gì hơn. Thế là Tuấn gọi bồi bàn lại, và mọi người lần lượt gọi:
- Một đĩa mì xào dòn với thịt bò và cải làn.
- Một đĩa hủ tiếu xào đồ biển.
- Một tô canh xà lách xoong với nấm rơm.
- Một đĩa đậu hũ chưng.
Tuấn thấy hình như vẫn thiếu nên gọi thêm:
- Thêm ba cân heo quay chặt thành từng miếng nhỏ, một đĩa sứa sợi. Nhớ cho một bình trà thơm thật ngon...
Phi thấy vậy nói:
- Thôi Tuấn, nhiều quá! Làm sao mình ăn cho hết?
Thanh cười nói:
- Không! Phải để cho Tuấn ăn nhiều mới được để còn...
Thanh chưa nói dứt câu, Giang đã đưa mắt lườm lườm nên chàng ta hiểu ý, biết mình vì vui miệng mà lỡ lời, tí nữa thì để lộ bí mật. Thanh bèn im lặng không nói thêm điều gì nữa. Nhưng Thanh thỉnh thoảng vẫn để ý liếc nhìn Tuấn cười thầm. Mấy lần Tuấn bắt gặp như vậy, không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Thanh! Hôm nay bồ làm sao vậy? Bộ tớ có gì lạ lắm hay sao mà cứ liếc tớ cười hoài vậy?
Phi nhảy vào xen lời:
- Phải chi Thanh là con gái thì chắc cũng đỡ cho bạn mình biết bao hả?
Thanh lăn ra cười. Tuấn bắt đầu thấy nóng mặt khó chịu. Giang thấy vậy phải cố đánh trống lảng, ráng cười mà pha trò để không khí bớt căng thẳng:
- Thôi, bỏ qua hết đi các bạn. Tớ chỉ thích ăn thôi. Ăn là "nhứt khoái". Người ta vẫn nói "ăn được ngủ được là tiên" phải không?
Phi nói:
- Theo tớ thì "đụ" được mới là tiên. Mặc dù "đụ" được xếp là "tam khoái", nhưng với tớ thì là "nhứt khoái đó". Ba cái khoái kia thì mình nhiều lúc "bị" phải như vậy chứ không có sự chọn lựa. Chỉ có "đụ" là mình mới có thể làm theo ý được mà thôi.
Nhìn Tuấn cúi gầm xuống, mặt đỏ như gấc, ai nấy đều cười thầm. Một lát sau, các món ăn được đem ra cùng với một bình trà thơm. Thế là 4 người cùng nhau ăn uống thật ngon lành. Chẳng mấy chốc đĩa nào đĩa nấy đã sạch trơn. Tuấn mau mắn đứng dậy ra trả tiền. Mọi người cũng không ai cản, để mặc kệ cho chàng ta ra quày tính tiền.
Bốn chàng sau đó ra xe. Thanh là tài xế, có Phi ngồi bên cạnh. Băng đàng sau thì Tuấn và Giang ngồi. Trong khi xe nổ máy, Giang gợi chuyện hỏi Tuấn, nào là về công chuyện làm ăn..., chừng nào lấy ngày nghỉ đi chơi?... Tuấn tình thực trả lời từng câu một rất vui vẻ vì thấy không có ai nói gì đến những chuyện mà chàng ta kỵ nhất.
Mười lăm phút trôi qua. Tuấn bỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Chàng ta bỗng ngạc nhiên khi thấy con đường đang đi lạ hoắc. Tuấn lên tiếng hỏi:
- Thanh! Sao bồ đi đường gì mà lạ thế?
Thanh gật đầu đáp:
- Ừ! Hình như tớ đang đi lạc. Nhưng không sao, tớ sẽ tìm ngõ ra để quay trở lại. Chuyện nhỏ.
Tuấn yên tâm không hỏi nữa. Giang lại tiếp tục hỏi thăm Tuấn hết chuyện này đến chuyện khác. Thêm 15 phút nữa mà chiếc xe vẫn thẳng đường lăn bánh, nhưng cũng không thấy đâu ngõ ra cả. Tuấn bắt đầu lo ngại. Chàng liếc mắt nhìn bên vệ đường thấy có bảng đề:
M... City: 5 miles
Tự nhiên Tuấn chồm người lên dẫy nẩy nói lớn:
- Đụ má! Không được! Không được!...
Biết Tuấn sau cùng đã khám phá ra "ý đồ" của ba người. Phi, Thanh, Giang lăn ra cười ngất.
Thanh vừa cầm tay lái vừa cười, nói:
- Gạo đã nấu thành cơm rồi bồ ạ! Có muốn quay trở lại cũng không được nữa.
Phi quay xuống nói:
- Làm gì mà hoảng lên vậy? Tới cho mấy em đấm bóp, đã lắm!
Giang nhìn Tuấn, làm mặt nghiêm nói:
- Bữa nay, nếu bồ ngoan ngoãn thì tụi tớ để mặc kệ cho các em phục vụ bồ. Còn nếu bồ mà cứng đầu cứng cổ thì ba thằng tụi tớ sẽ trói bồ lại rồi để mặc cho các em tha hồ hãm hiếp bồ, xé xác bồ ra. Tùy bồ lựa chọn.
Tuấn vừa giận vừa buồn cười, cũng chẳng còn biết nói sao nữa. Chàng đành để mặc cho số phận ra sao thì ra. Nhìn Thanh, Tuấn như sực nhớ ra điều gì, nói:
- Hèn chi hồi nãy thằng Thanh nó cứ nhìn tớ mà cười hiểm hoài. Tớ ngu quá, đáng lẽ là tớ phải đoán ngay ra chứ.
Phi nói:
- Bồ chẳng có gì phải tiếc cả, vì bồ đâu có nắm được tay lái đâu?
Phi bỗng đưa tay chỉ vào một căn nhà khá lớn nói:
- Kia rồi! Chúng ta tới rồi!
Thanh rẽ xe, quẹo vào bãi đậu xe rồi thắng lại. Phi nói:
- Tất cả mọi người đợi tớ một chút. Tớ vào hỏi thăm cho chắc ăn cái đã.
Phi mở cửa xe đóng lại. Nhìn gương mặt của Tuấn, Giang lại buồn cười. Chàng lên tiếng hỏi bạn:
- Bồ sợ lắm hả?
Tuấn im lặng không trả lời. Giang lại nói:
- Chỉ sợ sau đêm nay thì mai mốt bồ rủ tụi tớ đi không kể ngày giờ.
Mọi người thấy Phi mặt tươi như hoa từ trong đi ra. Chàng đưa tay ngoắc, gọi tất cả vào trong. Tuấn lên tiếng:
- Thôi, mấy bồ vô đi. Tớ đợi ở đây.
Mặt Giang nhăn lại. Chàng hỏi:
- Có thật bồ muốn giở trò lì lợm không?
Tuấn chưa kịp trả lời, Giang đã gọi Thanh:
- Thanh! Cậu hãy chuẩn bị giúp tớ một tay.
Nhìn Tuấn, Giang nói:
- Tớ đếm ba tiếng. Nếu bồ không chịu vô thì hai thằng tớ sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh.
Tuấn hoảng hốt, bất mãn nói:
- Mấy bồ bắt ép tớ vừa phải thôi chớ...
Giang chẳng thèm nghe, bắt đầu đếm, trong khi Thanh xăn tay áo lên sẵn sàng "đợi lệnh":
- Một... hai...
Tuấn giơ tay như năn nỉ, bảo đừng, miệng lắp lắp:
- Tớ vô... tớ vô...
- Như vậy mới là ngoan ngoãn, mới là biết điều.
Thanh đi trước mở đường, Tuấn theo sau, và Giang đi sau chót để đề phòng Tuấn bỏ chạy. Nhưng trái với sự lo ngại của Giang, Tuấn đi theo sau Thanh đàng hoàng mà không định giở trò gì cả.
Bên trong, có 7- 8 em người Á Châu ngồi chung quanh. Em nào em nấy đều có nhan sắc, với thân hình nóng bỏng, mới nhìn đã thấy nứng cặc, muốn ở tù. Một người đàn bà tuổi trung niên bước tới tự giới thiệu:
- Tôi họ Mao, mọi người ai ai cũng gọi tôi là bà Mao. Xin giới thiệu với các anh đây là những hoa khôi của các vùng Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Tứ Xuyên, không thiếu một thứ gì... Các anh tới đây chuyến này thì thật là "trúng mánh".
Quay sang một em, bà Mao nói một tràng tiếng Tàu. Chỉ thấy em đó gật đầu bỏ đi. Lát sau em trở lại với một mâm trái cây cùng mấy lon bia và nước ngọt. Bà Mao lại sai em đặt trước mặt các khách quý mời dùng.
Một em với tướng đi ẻo lả bước tới gần Tuấn, ôm chàng vào lòng, bẹo má âu yếm nói:
- Trời ơi! Tại sao trên đời lại có một người con trai dễ thương đến thế này?
Ai nấy bụm miệng cười trong khi Tuấn như bị rắn độc mổ phải, chỉ biết đứng im chứ không cục cựa gì cả. Người con gái ghé môi hôn lên má Tuấn một cái, nói:
- Em tên là Jade, người ở Sơn Đông. Em không có cắn chết anh đâu mà sợ.
Dứt lời, Jade, người con gái Tàu kéo Tuấn ngồi xuống. Không chút mắc cỡ, nàng thọc tay vào quần Tuấn rờ rẫm một lúc rồi cất tiếng khen:
- Cặc anh thiệt là bự!
Lúc đó, ba người Giang, Phi và Thanh cũng mỗi người ôm một em vuốt ve. Nhưng ai nấy vẫn liếc mắt nhìn xem phản ứng của Tuấn, nhân vật chính như thế nào. Nhìn thấy đôi mắt Tuấn bắt đầu lim dim như "hai con cắc kè say thuốc lào", ai nấy đều cười thầm, biết "cá đã cắn câu" hoặc "chim đã vào lồng".
Sau khi "xào khô" Tuấn một hồi, nàng Jade nắm đầu chàng ấn vào ngực nàng, hỏi:
- Sao? Đã không? Thơm không?
Tuấn không còn biết trời trăng là gì nữa. Tay chàng run run như muốn thọc vào bên trong chiếc áo hở ngực của Jade nhưng không hiểu vì sao lại chưa dám. Jade buồn cười quá, nói:
- Nếu thích thì cứ cho tay vào mà rờ với bóp chứ có gì đâu mà ngại. Chẳng lẽ sợ em chặt tay anh à?
Tay Tuấn lại càng run hơn nữa. Chàng từ từ đặt lên ngực Jade xoa mấy cái rồi thọc vào bên trong xu- chiêng. Ôi chao! Thật là "đã" biết chừng nào. Vú của nàng vừa căng tròn, vừa mềm mại, nhưng không nhão, sờ hoài, bóp hoài mà không thấy chán.
Jade bỗng cầm tay Tuấn kéo dậy nói:
- Thôi! Bây giờ mời anh vô trong cho em phục vụ. Thật là em tốt phước nên mới gặp được một "đồng nam" như anh đó. Còn nhiều màn vui cho đêm "động phòng hoa chúc" của anh lắm. Nào là đấm bóp nè, nào là thổi kèn nè, rồi sau đó mới tới màn "đút". Yên chí, em sẽ cho anh một đêm nhớ đời chứ không có "dập liễu vùi hoa" đâu.
Thanh phá lên cười nói:
- Bây giờ dẫu cô có "dập liễu vùi hoa" thì nó cũng chịu để yên cho cô "dập" mà thôi. Nhưng từ từ với "em nó" thôi nghe, nó "còn trinh" đấy! Coi chừng nó "dập dái" thì nguy lắm đó.
Tất cả mọi người trong phòng đều cười lên như vỡ chợ. Tuấn nguýt Thanh một cái thật dài, sau đó bước theo Jade vào bên trong...
*
* *
Kể đến đây, con Năm Ngừng lại đưa tay rờ phía đàng trước quần của Cả Ngố, khé bóp bóp mấy cái. Nàng kêu lên:
- Mới đó mà cặc anh đã lên cứng ngắc rồi.
Cả Ngố náo nức nói:
- Rồi sao nữa em? Kể tiếp nữa đi!
Con Năm mỉm cười nói:
- Thấy chưa? Em nghề chưa? Chính anh nghe còn chịu không nổi nữa mà. Đây là cái mánh khóe của người kể chuyện. Khi kể chuyện này tới đây, em bảo đảm với anh là vợ anh nứng lồn hết chịu nổi rồi. Anh phải mánh mới được. Hãy lợi dụng cơ hội vợ anh đang nứng lồn và đang thích nghe tiếp câu chuyện mà kêu chị ta bú cặc. Em bảo đảm, chị ta sẽ bú cặc anh tới khi nào mỏi miệng, không còn bú được nữa thì thôi.
Cả Ngố lắng tai nghe những lời "vàng ngọc" của con Năm. Chàng ta lại hối thúc:
- Kể tiếp nữa đi em!
Con Năm mỉm cười gật đầu, tiếp tục kể câu chuyện đang bỏ dở...
*
* *
Vừa bước vào phòng, nàng Jade từ từ lột hết quần áo của chàng trai tên Tuấn ra. Nàng đưa lưỡi liếm khắp người chàng một hồi rồi mới chịu lột hết quần áo của mình, ở truồng nằm bên cạnh Tuấn. Nhìn thân hình của Jade, Tuấn ngây cả người. Thật tình, đây là lần đầu tiên chàng mới thấy một người đàn bà trần truồng bên cạnh mình. Và cũng là lần đầu tiên trong đời chàng "chung đụng" xác thịt với người khác phái. Đôi tay Tuấn như điên dại, hết rờ trên lại rờ dưới, xoa tới xoa lui như sợ mình không còn cơ hội được như vậy nữa.
Jade để yên cho Tuấn tha hồ rờ với bóp và xoa. Bỗng nhiên, nàng đè Tuấn xuống dưới, dùng cặp vú chà lên khắp người chàng. Tuấn nằm thở dốc, miệng kêu lên không ngớt vì sướng:
- Chết con rồi, cha mẹ ơi... chết con rồi...
Jade dù không hiểu tiếng Việt nhưng cũng đoán được những lời của Tuấn. Được một lúc bỗng ngừng chà vú lên người Tuấn. Nàng nhảy vào giữa khoảng trống hai chân của Tuấn, cầm cặc của chàng lên khẽ lắc mấy cái rồi thè lưỡi ra liếm chung quanh đầu cặc của Tuấn. Liếm một hồi, Jade đưa cả con cặc vào miệng ngậm và bắt đầu mút. Jade biểu diễn, núc cặc Tuấn vào sâu trong miệng đến lút cán. Động tác này gợi cho Tuấn thật nhiều khoái cảm, nhưng chàng thấy cũng hơi nhột nhột. Và rồi chàng không nhịn được, bật cười lên thành tiếng.
Đang bú "ngon lành", đột nhiên Jade dừng lại. Tuấn đang sướng bỗng cụt hứng. Chàng nói như nài nỉ:
- Tại sao ngừng vậy? Bú nữa đi chứ em!
Jade cười, nói:
- Được! Em sẽ bú cặc anh nữa. Với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Jade lại cười, nói:
- Là anh phải bú lồn em.
Tuấn đáp ngay không do dự:
- Được... được!
Jade leo lên người Tuấn ngồi một hồi, dùng cặp mông chà lên bụng chàng một chập rồi khẽ nhích lên, đưa nguyên cái lồn của nàng tới trước mặt Tuấn. Nhìn thấy lồn của Jade quá rậm rạp, lông lá tùm lum, Tuấn khẽ vuốt mấy cái, lấy tay khẽ vén mấy sợ lông qua hai bên nép lồn trông cho "có trật tự" chút xíu. Tuấn lè luỡi ra, sắp sửa liếm vào khe lồn bỗng nhiên chàng lại thấy ghê ghê làm sao. Tuấn tự nhủ:
- Đây là cái chỗ đái của đàn bà con gái. Mình mà cho vô miệng hay đưa lưỡi liếm thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Hình như biết được điều Tuấn nghĩ, Jade nói:
- Anh mà không chịu bú lồn em thì em sẽ không bú cặc anh nữa đâu.
Quả nhiên câu nói này có hiệu nghiệm vô cùng. Tuấn vừa nghe xong liền hoảng hốt, vội vàng lè ngay lưỡi ra liếm vào cái mòng. Jade lấy ngón tay nàng chỉ vào cái hột le nói:
- Anh liếm vào cái chỗ này nè.
Tuấn ngoan ngoãn nghe lời đưa lưỡi lên xuống, qua lại liếm cái hột le. Jade sướng điên cả người, nhún lên nhún xuống như đang ở trên yên ngựa, miệng rên liên tiếp:
- Sướng quá... đã quá... sướng chết con đĩ mẹ em rồi... A... a... a...
*
* *
Hai tiếng đồng hồ sau. Tuấn đi theo Jade ra bên ngoài. Phi, Thanh và Giang hình như đã hưởng thụ xong từ đời nào. Cả ba nười đang ngồi chờ Tuấn, cùng uống mấy lon bia, nói chuyện với mấy nàng. Thấy mặt Tuấn tươi như hoa, Phi hỏi thăm:
- Sao? Sướng hả bồ? Có còn muốn cằn nhằn gì nữa không?
Tuấn vẫn còn hơi mắc cỡ, nhưng khẽ nở một nụ cười trên môi. Chỉ cần một nụ cười ấy cũng nói cho tất cả biết rõ chàng có hài lòng hay không. Phi nhìn Jade khẽ gật đầu. Jade cũng đáp lại bằng một cái gật. Hai bên như hiểu nhau rất nhiều.
Giang nhìn Tuấn hỏi:
- Bây giờ bồ nói thiệt đi! Tụi tớ có lỗi gì với bồ không?
Tuấn lắc đầu, nói:
- Nếu biết có đàn bà sung sướng thế này thì tớ đã chẳng cãi nhau với mấy bồ suốt từ bấy nhiêu lâu nay làm gì. Mấy bồ thật quả là bạn tốt, thế mà đến bây giờ tớ mới hiểu được.
Thanh cười lớn nói:
- Thôi, chỉ cần bồ hiểu thì sớm hay muộn gì cũng thế thôi.
Phi nói:
- Thôi, bây giờ mình về được rồi chứ hả?
Cả ba người Giang, Thanh và Tuấn đều gật đầu. Phi nhìn ba người nói:
- Thôi, mấy bồ đi ra trước đi. Tớ phải đi rửa tay một cái đã.
Ba người nghe lời đi ra trước. Phi móc bóp tiền ra, lấy hai tờ giấy trăm đưa cho Jade nói:
- Cám ơn em nhiều nghe. Thằng bạn anh mai sau có nên người là nhờ ở công ơn của em đấy.
Jade đưa tay nhận tiền, ôm Phi hôn một cái. Phi cũng hôn lại Jade, đồng thời vỗ vào mông nàng mấy cái thân mật. Jade vui vẻ nói:
- Hy vọng gặp lại anh sau.
Bà Mao cũng mau mắn bước tới chào khách, nói mấy lời cám ơn, cất tiếng mời mọc, nói:
- Bất cứ lúc nào các anh cần "giải quyết sinh lý" thì các anh biết nơi nào mà đến rồi. Nhớ đến đây thường xuyên nhé, nhất là anh bạn gì... đó của anh. Đừng để anh ta "khí tồn tại não" nghe!
Trước khi về, Phi còn quay lại thêm một lần nhìn bà Mao và các em, nói:
- Tất cả yên chí đi. Chúng tôi là 4 thằng độc thân mà. Sẽ còn tới nơi này dài dài thôi!